Nhật Tâm
Ngày 21/12/2022, Bắc Kinh đang trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh, các bệnh nhân xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài một phòng khám cho các bệnh nhân bị sốt. (Ngọc Cao/AFP)
Cuối năm 2022, dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đại lục đã gây chấn động khắp thế giới. Trung Quốc là nơi khởi nguồn của đại dịch Covid-19 và cũng là quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất và số ca tử vong cao nhất.
ĐCSTQ vẫn đang che giấu những số liệu liên quan đến dịch bệnh với thế giới bên ngoài và tiếp tục ca ngợi thành tích kiểm soát dịch bệnh của mình. Thế nhưng, ba năm qua, sự thật đã đập tan nhiều lời dối trá của ĐCSTQ. Thế giới đều thấy rõ rằng ĐCSTQ không đủ năng lực điều hành đất nước và coi thường mạng sống của người dân trong nước và cả thế giới.
Điều đặc biệt đáng chú ý là gần đây, một số lượng lớn các quan chức, đảng viên, chuyên gia và người nổi tiếng của ĐCSTQ ở các ngành nghề, lĩnh vực, khác nhau, những người đi theo ĐCSTQ lần lượt bị nhiễm bệnh và qua đời. Con số này khá đáng báo động.
Ngày 23/12/2022, trong khi các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đang “phô trương” tuyên truyền về “sự thành công” của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, thì một báo cáo đã “phơi bày” những bất cập của ĐCSTQ trong việc kiểm soát dịch bệnh. Cán bộ y tế cơ sở nhiều nơi cho biết: “Khó khăn trực tiếp nhất của bệnh viện là thiếu thuốc chữa bệnh”, “thiếu kinh phí, thậm chí nợ nần”. Sự thật tàn khốc liên quan đến hàng trăm triệu người này hoàn toàn trái ngược với màn bắn pháo hoa Olympic và những phòng nghỉ đắt đỏ có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ một giường.
ĐCSTQ đã làm gì trong ba năm xảy ra dịch bệnh? Họ đã che giấu số liệu về các số ca mắc và số ca tử vong để giữ thể diện; xây dựng một lượng lớn các bệnh viện dã chiến để “thể hiện” “tốc độ của Trung Quốc”, cũng như những ưu điểm của “hệ thống quốc gia”, họ còn tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên quy mô lớn cho toàn dân.
Vào tháng 9/2020, ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp tuyên dương công tác phòng chống dịch đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Vào tháng 2/2022, ĐCSTQ một lần nữa tổ chức Thế vận hội mùa đông, tiêu tốn tiền bạc và nhân lực chỉ để phô trương thành tích chính trị của mình.
Đối với quốc tế, trong khi “giễu cợt” chính sách phòng dịch của các quốc gia khác, ĐCSTQ đã vu khống Hoa Kỳ và các quốc gia khác làm lây lan virus nhằm trốn tránh trách nhiệm. Mặt khác, ĐCSTQ cũng đang cố gắng mua chuộc các nước khác bằng tiền và chính sách ngoại giao khẩu trang. Trong khi đó, người dân Trung Quốc tại đại lục lại không được khám bệnh và không có thuốc để dùng. Thậm chí có người còn bị bôi nhọ hoặc bỏ tù cùng với chính sách phòng dịch do các chính trị gia chỉ huy.
ĐCSTQ tự hào về chiến thắng của họ trong cuộc chiến chống dịch, nhưng những gì thế giới nghe và thấy là những lời than vãn, buộc tội, chất vấn và chạy trốn khỏi đất nước của người dân Trung Quốc.
Từ thảm kịch ở Vũ Hán đến thảm kịch ở Thượng Hải, rồi đến sự hỗn loạn và hoảng loạn của dân chúng ở khắp nơi, kinh tế suy thoái và thiếu thuốc men, nhưng ĐCSTQ vẫn chứng nào tật ấy khiến bệnh dịch tiếp diễn và vẫn đang gia tăng ở đại lục. “Hoàng Đế Nội Kinh” có câu: “Khí kiệt thì tà xâm nhập”. Đại dịch lần này chính là biểu hiện của cuộc chiến giữa thiện và ác.
ĐCSTQ, suốt 73 năm lãnh đạo của mình, đã phá hủy các giá trị truyền thống, ủng hộ bạo lực và lừa dối người dân bằng chủ nghĩa vô thần và đủ loại dối trá. ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch chính trị, bức hại những người tốt và cướp đi sinh mạng của 80 triệu người Trung Quốc. Cho đến ngày nay, người Trung Quốc vẫn đang phải trả giá bằng mạng sống cho sự tà ác và man rợ của ĐCSTQ. Rõ ràng, khẩu hiệu “con người là trên hết” của ĐCSTQ hoàn toàn là sự dối trá, và sự dối trá của nó kéo người ta vào chỗ chết.
Đạo đức và văn hóa truyền thống Trung Quốc rất rộng lớn và thâm sâu, bao gồm vũ trụ quan “thiên nhân hợp nhất”, các khái niệm cốt lõi về “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, và “thiện ác hữu báo”, “kính trời tín Thần”. Khi ĐCSTQ từng bước phá hủy các giá trị truyền thống, chính là đã và đang từng bước tước bỏ lương tâm và sự thiện lương của người dân Trung Quốc. Khi các đảng viên ĐCSTQ và những người ngoài Đảng hợp tác với ĐCSTQ để củng cố quyền lực của nó, cũng đồng nghĩa với việc tham gia vào tội ác và trở thành đồng phạm xấu xa của ĐCSTQ.
Lịch sử hiện đại và đương đại của Trung Quốc từ thế kỷ trước đến nay cho thấy ĐCSTQ là trở ngại và mối đe dọa lớn nhất đối với sự thịnh vượng và phát triển của Trung Quốc, đồng thời ĐCSTQ cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự thịnh vượng của người dân Trung Quốc và thế giới. Hiện tại, ĐCSTQ vẫn không ngừng bức hại những người tốt. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ hoặc sách nhiễu bất hợp pháp. Nhiều luật sư nhân quyền và những người chống lại bạo quyền cũng đang bị đàn áp. Tại thời điểm này, những người vẫn tin vào ĐCSTQ và đi theo ĐCSTQ đang tự trói mình với tà ác. Điều này cực kỳ nguy hiểm.
Vào tháng 7/1999, chính quyền Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày. Trong 20 năm qua, trang web Minh Huệ ở nước ngoài đã thu thập hàng chục nghìn trường hợp bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công. Danh sách này bao gồm các thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó chủ tịch Quân ủy, lãnh đạo “Phòng 610”, Phó Chánh án Tòa án Tối cao, cựu trưởng đặc khu Hồng Kông, phát thanh viên truyền hình, nhà báo, cảnh sát từ các đồn cảnh sát và các nước phương Tây. chính trị gia, Hoa kiều di cư, v.v. Có người bị kết án vì tham nhũng, có người chết vì bệnh nan y, có người chết vì tai nạn xe hơi, có người đột ngột qua đời, có người thân qua đời, gia đình ly tán, gần như cả gia đình bị bắt vì tội tham nhũng.
Trong văn hoá truyền thống có nội hàm “thiện ác hữu báo”, Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Hiện tại ĐCSTQ đã phạm vô độ tội ác, từ “Cách mạng văn hoá”, “tam phản, ngũ phản”, “đại nhảy vọt”, “thảm sát Thiên An Môn” tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ… Trung Quốc đã trải qua gần 100 năm lịch sử mưa máu gió tanh dưới sự cai trị độc tài của chính quyền ĐCSTQ. Trói chặt người dân Trung Quốc đáng thương tách biệt với thế giới bên ngoài bằng “vạn lý tường lửa”, phong tỏa internet.
ĐCSTQ dùng văn hoá Giả – ác – đấu biến người dân Trung Quốc thành công xưởng sản xuất hàng giả, thực phẩm độc lớn nhất thế giới. Lương tâm và đạo đức người Hoa Hạ, con cháu của Viêm Hoàng đã bị ĐCSTQ coi rẻ biến thành không đáng giá một xu. Không ai dám nói lên sự thật, họ quỳ gối trước Đảng, mỏi rồi thì đứng lên, hết mỏi lại quỳ tiếp, thầm lặng chịu đựng trong sợ hãi bị trấn áp và giết hại.
Không khó hiểu khi Trung Quốc hiện tại đang phải nhận một kết cục thê lương. Người Dân Trung Quốc bị ĐCSTQ lừa dối lôi xuống vực sâu cùng với nó. Phải chăng đã đến thời ĐCSTQ phải nhận báo ứng từ những việc ác mà nó đã làm. Thiên lý bất dung, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, “luật” của Thiên ý đang dần siết chặt những ngày tàn cuối cùng và sự sụp đổ của ĐCSTQ. Hãy mau chóng rời khỏi và tránh xa ĐCSTQ để được an toàn, đừng chìm theo con thuyền “ma quỷ tà ác” này.
Theo The Epoch Times tiếng Trung
Nhật Tâm biên dịch